Tần Thái theo mọi người hành lễ, đôi mắt lén nhìn xung quang, cô không biết đây là chỗ nào, thế nên nếu đánh từ đầu pháp trận thì chắn chắn ông ta sẽ có đường để chạy.
Những người này thật là phiền toái, chuyển đến chỗ khỉ ho cò gáy làm gì không biết. Nhưng đã có trận pháp tiếp dẫn thì hẳn nơi này có thật. Tần Thái cố gắng ghi tạc khung cảnh ở đây vào đầu, trước khi đi cô còn lén đi đến cạnh một cây dưa, không phân biệt được là dưa gì, cô cầm quả của nó lên lật qua lật lại, rồi bấm nhẹ móng tay vào quả, để lại một vệt móng hình trăng khuyết.
Lần này chỉ có thể dựa vào vị cao nhân dưa kia rồi.
Rõ ràng tính từ lúc vào núi tới lúc về chỉ hai ba tiếng, vậy mà đến khi ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối đen. Nhị phu nhân ở lại trong núi, nghe Lão gia tử nói là muốn phu nhân ở lại vài ngày. Tần Thái thở ra nhẹ nhõm, cô có thể về Thiên Lư Loan nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Cô còn phải tìm chỗ ẩn cư của lão gia tử kia nữa.
Buổi tối, Tần Thái đến biệt thự Nhị phu nhân để xin nghỉ, sắc mặt dì Trân cực kì khó coi. Trước đây mỗi khi có việc ra ngoài đều là bà ta đi cùng Nhị phu nhân. Thế mà hôm nay chỉ dẫn Tần Thái đi, đương nhiên khiến bà ta không vui.
Ngay cả lúc Tần Thái xin nghỉ, bà ta đi tìm một đống quần áo bắt cô giặt cho bằng sạch rồi xông huân hương mới được đi. Tần Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876168/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.