Bạch Cập trở lại Thiên Lư Loan, việc đầu tiên là đi tắm rửa. Trời nóng mà thân thể hắn mẫn cảm, chịu không nổi mồ hôi dính dấp. Yến Trọng Hoan đã rất hiểu thói quen của hắn và SU nên chuẩn bị sẵn nước nóng từ sớm. Bạch Cập tắm xong, thay quần áo khác, cướp đồ uống lạnh mà Yến Trọng Hoan làm riêng cho Tần Thái rồi mới từ tốn đi lên phòng khách tầng hai. Cả Nhân Gian này chỉ có Sa Ưng và hắn mới dám để Tần Thái đợi lâu như vậy.
Lúc nãy cô đang còn tỉnh táo, chờ mãi đến khi buồn ngủ. Giờ cô đang cần nhiều năng lượng để hồi phục tổn thương hồn phách cho thiên lôi gây ra, nên cần ngủ rất nhiều. Lúc Bạch Cập đi vào trong, thấy cô đang nằm trên sô pha màu trắng như ngọc trai, trên người chỉ mặc váy ngủ bằng vải lanh, dưới tà váy là đôi chân như ngọc ngà đang thoải mái khép hờ. Sự chú ý của hắn bị dời khỏi đồ uống lạnh trên tay.
Hắn tùy tiện đặt cốc nước lên bàn, dùng bàn tay lạnh toát xoa xoa lên phần chân bị giấu trong gấu váy. Tuy chất vải lanh không mượt mà nhưng rất mềm mại, Bạch Cập không chút ngại ngùng mà cúi người đè Tần Thái xuống từ phía lưng cô. Hắn hôn lên vành tai, tay phải đang muốn vén làn váy lên thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
Mắt TT còn chưa mở: "Định làm gì?"
Bạch Cập thổi làn hơi nóng lên tai cô làm vừa tê vừa ngứa, giọng hắn lại rất lạnh lùng: "Cô còn chưa biết ta muốn làm gì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/359074/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.