Tần Thái và Tôn Chủ đấu với nhau ước chừng hai tiếng, bỗng trên trời kéo ầm ầm mây sét tới. Ánh trăn của Tôn Chủ đang dần khôi phục ánh sáng. Tần Thái sinh lòng cảnh giác, cô lập tức thu lại thuật pháp, Tôn Chủ lại bắt đầu ép cô phải ra tay. Tần Thái lùi về bên cạnh Bạch Cập, Bạch Hà cũng dựa đến: "Không ổn, thuật chuyển nghịch ngũ hành vốn là tà thuật, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến lúc cực đại sẽ dễ kéo lôi kiếp đến."
Tần Thái biết chuyện này không đơn giản, sấm sét cuồn cuộn từ chân trời, dường như có thể phá tung mọi thứ, cô không thể thi triển thuật này nữa. Chu Tế Xương bên kia hét lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Bạch Hà gọi ông ta đến gần, giọng nói Tần Thái nghiêm trọng: "Không thể dùng thuật chuyển nghịch ngũ hành đấu với hắn được nữa, tôi nghi ngờ hắn có mục đích khác."
Chu Tế Xương thay đổi sắc mặt: "Hắn đã cùng đường bí lối rồi còn có mục đích gì? Hay là cô tin vào lời châm ngòi của hắn ta, muốn rút lui hả?"
Tần Thái không muốn nói với người này nữa, cô quay sang Bạch Hà: "Sư phụ, vì sao hắn có thể thay đổi được Thiên Đạo lại mặc cho tôi đi đến ngày hôm nay? Hắn có sức mạnh cũng có dã tâm, vì sao lại ẩn mình thành tượng ngọc, tự phong ấn chính mình trong Bất Ki các? Tôi nghĩ là hắn muốn tránh lôi kiếp."
Bạch Hà cũng sợ hãi: "Cho nên thật ra cô mới là Tiên Tri thật sự, hắn bóp méo thiên thư để chúng ta xem nhầm kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/359079/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.