1.
Sau khi hai người trẻ đang giận dỗi nhau rời đi, bà hai từ bên trong nhà bước ra, mang theo vài chiếc bánh hẹ. Bà ấy đang định ra ngoài thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài tường, lần này hiếm hoi lắm mới có chút ý thức mà không ra ngoài để quan sát hay chọc ghẹo.
“Thím đang định ra ngoài thì nghe thấy hai đứa nói chuyện, nhưng không nghe rõ lắm. Thuật Thuật khóc à? Mày mắng nó à?” Bà hai hỏi.
“Xì…”
Dương Đắc Ý đổ trứng gà trộn với hẹ vào chảo dầu.
“Thím à, tai thím thật nhạy đấy. Không có gì lớn đâu, bạn trai nó sắp thi lên nghiên cứu sinh ở tỉnh Quy, nó không muốn chia tay nên đang giận dỗi ấy mà.”
“À, tỉnh Quy à, tỉnh Quy xa quá, thím nghe nói chỗ đó là vùng núi sâu rừng thẳm, nghèo đến nỗi chẳng có gì để ăn.” Bà hai nói to lên giữa ánh đèn mờ ảo trong bếp và khói dầu cay mắt.
Dương Đắc Ý khuấy vài cái rồi tắt lửa, bà mở tủ trên đầu lấy ra một cái khay rồi nói: “Thím nghe tin từ hai mươi năm trước rồi phải không? Không đúng, hai mươi năm trước cũng không đến nỗi đói ăn đâu. Giờ tỉnh Quy là nơi phát triển nhất ở khu vực miền Trung, vài năm tới còn phát triển hơn nữa. Tỉnh Quy tuy thuộc vùng đồi núi, nhiều núi rừng hơn so với đồng bằng, nhưng trường mà cậu ấy thi không nằm trong rừng núi đâu, đó cũng là thành phố hiện đại.”
Bà hai sống kín đáo ở con ngõ Tam Thu đã lâu, cũng chẳng hay xem tin tức, nên dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379289/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.