1.
Tối hôm trước, Tiền Tuệ Tân vì có người trong ngõ đánh con gây ồn ào nên ngủ muộn, sáng ra lên xe buýt liền kéo mũ áo khoác phao lên che kín mặt, chưa đi được hai trạm đã ngủ thiếp đi.
Tuyến xe buýt 7747 này là tuyến đặc biệt mới khai trương mùa hè năm nay, đi thẳng đến hồ chứa nước Hành Hà. Khi đến hồ, phải chuyển xe để đến nhà tù số ba, hoặc nếu không chuyển xe thì có thể đi bộ, chỉ khoảng ba bốn dặm đường.
Tiền Tuệ Tân không mang theo gì đáng giá nên không sợ bị nhắm đến, vì vậy cô ngủ rất ngon. À, cũng không thể nói là ngon lắm, vì tài xế lái xe hơi gắt, nên thi thoảng đầu cô lại đập vào cửa kính một cái, nhưng đập cũng không làm cô tỉnh, nhiều nhất là cô chỉ thay đổi tư thế, phát ra một tiếng “chậc” khó chịu. Có lẽ tiếng “chậc” đó cách không xa lọt vào tai tài xế, nên xe sau đó chạy êm hơn nhiều – trời lạnh như thế, người đi hồ chứa nước Hành Hà không nhiều nên trong xe khá vắng, mọi âm thanh đều rất rõ ràng.
Tiền Tuệ Tân ngủ một giấc đến khi xe sắp đến trạm, cô ngáp một cái no nê, mở mắt ra, nghe thấy bà cô ngồi ghế sau trêu ghẹo: “Cô bé này ngủ giỏi thật, bạn trai cũng thật chu đáo, trời lạnh thế này mà…” Tiền Tuệ Tân nghe vậy, tò mò quay đầu lại xem bà cô đó có nói cô không, nhưng má cô lại chạm vào một lớp vải mềm mại. Đó là một chiếc áo khoác phao không thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379293/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.