1.
Trận mưa tuyết này bắt đầu từ lúc tảng sáng, không biết đã kéo dài bao lâu, khi mưa ngừng, chỉ còn tuyết rơi. Lý Sơ đứng bên cửa sổ quan sát Vương Thuật lúc cô đang chuyển những cây cải thảo lớn, chỉ thấy tuyết đọng trên đầu tường, mái nhà và ngọn cây, mặt đất nơi người đi qua lại đầy băng vỡ và ẩm ướt, nhưng sau một bữa trưa, tất cả những thứ dơ bẩn và ẩm ướt đã biến mất, cả thế giới như được khoác lên một lớp áo bạc.
“Chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi, tuyết rơi dày rồi, băng trên đường cũng bị che lấp hết, sẽ không làm ướt giày đâu.”
“Em bị cảm, còn chưa hết sổ mũi, hay là mình ở nhà xem phim đi, không ra ngoài nữa.”
“Gần đây không có phim gì hay. Áo phao của em dày lắm, anh nhìn xem còn có mũ nữa. Này, em trai, hôm nay là trận tuyết đầu tiên của mùa đông đấy, đừng có ở lì trong phòng nữa, ra ngoài với anh chị một chút nhé?”
Thành Nguyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn không thắng nổi sức hút của trò chơi, cậu bé lắc đầu từ chối, và trước khi bọn họ ra ngoài, nó còn đưa cho họ sáu cuốn sách nhờ tiện đường đến thư viện trả hộ.
Miền Bắc có câu “trời không lạnh khi có tuyết, chỉ lạnh khi tuyết tan.” Dù tuyết rơi nhiều nhưng ngoài đường lại không lạnh lắm. Trước khi ra ngoài, Vương Thuật nhìn về hướng ngõ Tam Thu, trận tuyết đầu mùa lại trùng vào cuối tuần, trong ngõ có nhiều trẻ con đang chơi ném tuyết, bao gồm cả cháu lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379303/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.