1.
Đến giờ ăn tối thì trời lại bắt đầu mưa, dự báo thời tiết cho biết khu vực này sẽ có mưa liên tục trong hai tuần tới.
Dương Đắc Ý gọi Vương Tây Lâu và Vương Thuật ra ăn cơm, vừa gọi vừa than thở với Vương Nhung: “Trời dột rồi hay sao, thế này thì làm sao mà bán hàng được.”
Vương Nhung dùng vá nén cơm trong bát, nói với vẻ không để ý lắm: “Con lại thích trời mưa, nghe tiếng mưa ngủ ngon lắm. Bây giờ con ngày càng thích cái sân nhỏ nhà bà ngoại, ngày mưa tuyết rất có không khí.”
Dương Đắc Ý giật lấy cái vá rồi mắng con gái: “Con ăn ít thôi.”
Bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn thấy phiền lòng.
Vương Nhung không múc được cơm nữa, lại dùng một cái bát khác để múc canh, chị thản nhiên an ủi: “Nghỉ nửa tháng thì nghỉ nửa tháng, tiền lương của con và bố cộng lại cũng không thấp, cả nhà ăn uống không tốn bao nhiêu.”
Dương Đắc Ý lo lắng: “Sao con chỉ nghĩ đến trước mắt thôi vậy, sau này trong nhà có ai ốm đau thì sao? Không có tiền tiết kiệm thì nhà mình không có khả năng chống đỡ rủi ro. Hơn nữa ai mà chê tiền nhiều chứ.”
Vương Nhung không cho là đúng, vẫn cãi lại: “Nhưng cũng không thể lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không có thực, mợ của con bị lo âu trong giai đoạn tiền mãn kinh cũng vì thế đấy.”
Vương Thuật buộc tóc kiểu quả táo, cô mở cửa bước ra, vừa hay nghe thấy câu cuối của Vương Nhung, cô không quan tâm đến đầu đuôi đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379317/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.