1.
Món quà của Vương Thuật cuối cùng cũng đến tay Lý Sơ vào ngày thứ tư hai người hẹn hò. Vì Lý Sơ tặng cô một chiếc đồng hồ với lý do là anh cũng có một chiếc giống y như vậy, nên Vương Thuật đã mua cho Lý Sơ một chiếc áo hoodie màu xám đá giống hệt cái cô có.
Vương Thuật nhận được chiếc áo hoodie này từ tay Vương Tây Lâu vào sinh nhật năm ngoái, khi ấy Vương Tây Lâu đã không khỏi rít lên như đang bị đau răng – Lúc đó nhà họ Vương vẫn chưa hoàn toàn nghèo túng. Cô cũng không cẩn thận mà phát ra âm thanh tương tự khi thanh toán cách đây vài ngày. Tài khoản của Vương Thuật chỉ còn lại một nghìn bốn trăm sáu mươi hai tệ, sau khi thanh toán xong, chỉ còn lại ba mươi hai tệ.
“Sao em mua đồ đắt tiền thế này cho anh?” Lý Sơ mở túi quà ra, im lặng một lúc rồi hỏi.
Đó là một thương hiệu thể thao rất nổi tiếng, và chiếc áo hoodie này là phiên bản kết hợp giữa thương hiệu và một vận động viên nổi tiếng trong Hall of Fame.
Vương Thuật lộ vẻ bối rối: “Hả? Nhưng quần áo anh đang mặc có khi còn đắt hơn cơ mà?”
“Em mua quà cho anh dựa trên mức tiêu của anh à?” Lý Sơ hỏi, “Vậy lần sau anh muốn một chiếc ống kính macro Leica mới ra gần đây, thuộc dòng M, độ phân giải 64 triệu pixel, chất lượng hình ảnh và độ nhạy sáng đều là đỉnh cao trong các ống kính cùng loại…”
Trong đầu Vương Thuật chợt lóe lên câu “Quá đắt rồi, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-thuat-pham-phong/379323/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.