Ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi đại địa, gió nhẹ xẹt qua, hồ nước hình trăng non nổi sóng nước lóng lánh, khiến thanh hương từ hoa sen màu tím nhạt nở rộ trong lá xanh trên mặt nước kia cuốn vào trong gió.
Cơn gió nhẹ mang theo hơi thở thanh ngọt kia nghịch ngợm mà vờn quanh cột đá hình tròn thật lớn một vòng, sau đó thổi vào bên trong đại điện. Trên đài cao rộng lớn, phủ vải bố mềm mại mà mang theo lạnh lẽo băng ti, vải bố tuyết trắng theo bên cạnh đài cao mà buông xuống dưới, góc vải thêu tơ vàng nằm trên phiến đá xanh dưới mặt đất.
Aaron Landis vương ngồi trên đài cao, một chân gác cong, một chân rủ xuống từ bên cạnh đài cao, dẫm nền đất. Hắn ăn mặc quần áo đơn giản lưu loát tựa như khi mới gặp, ngoại trừ bao cổ tay thuộc da màu nâu khảm hoa văn hoàng kim trên cổ tay kia ra, thì quanh thân không còn phụ tùng nào khác nữa.
Hắn một tay chống sườn má, nghiêng đầu nhìn vương đệ đang khoanh chân mà ngồi ở bên người hắn, mày rậm khẽ nhếch, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ sung sướng.
Lực chú ý của vương đệ nhà hắn lại không hề ở trên người hắn, mà cúi đầu nhìn cục lông tròn nhỏ màu nâu đang lăn qua lăn lại trước người cậu.
Hai cái móng vuốt nhỏ của cục lông kia ôm lấy một khối thịt nửa sống nửa chín, ra sức cắn xé ở bên trên, chỉ là, tuy rằng nó rất nỗ lực, nhưng bởi vì còn chưa đủ trăng tròn mà hàm răng nhỏ của nó vẫn chưa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-toa-cong-luoc-but-ky/415348/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.