Tuyên Hoài Phong nghe lời Bạch Tuyết Lam về phòng trước. Nghĩ ngồi im không làm gì thì chẳng bằng thu dọn hành lý. Đến trang viên Khương gia đã lâu, chuyện nọ tiếp chuyện kia, từ đó đến giờ vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi.
Bình thường những chuyện này đều do Tôn phó quan quản lý, không cần Tuyên Hoài Phong phải nhọc lòng quan tâm.
Vừa nghĩ vậy, lại biết Tôn phó quan làm việc chu đáo, y cũng hiểu bình thường mình đã được người đồng nghiệp này quan tâm nhiều.
Hành lý kéo từ trên tàu hỏa xuống đa phần là súng ống đạn dược, tất cả được giao cho đám Tống Nhâm trông coi. Trong phòng này đều là đồ dùng cá nhân của hai người Tuyên Bạch, có đến bảy tám rương. Đêm đó vội vàng, tất cả vẫn bị chất ở góc tường sau tấm bình phong.
Tuyên Hoài Phong mở một rương ra nhìn thử, bên trong để quần áo, phần lớn đều còn nguyên vẹn, không vấn đề gì.
Lại mở thêm một rương, bên trong có chừng mười món đồ bằng vàng hay ngọc, cũng không biết Bạch Tuyết Lam chuẩn bị để tặng ai. Mỗi món đều được bọc bằng lớp vải mềm để tránh trên đường đi va chạm phải rồi hư hỏng. Thế nhưng dù sao tàu hỏa bị lật, xảy ra việc lớn như vậy nên khó tránh hư hại.
Tuyên Hoài Phong lấy từng món vàng ngọc kia ra, đặt lên bàn, đồ bằng vàng thì không sao, nhưng có hai món bằng ngọc bị vỡ. Một chiếc bình bạch ngọc điêu hoa mai, một miếng ngọc hình dơi phúc thọ song toàn.
Có lẽ hai món đồ này được Bạch Tuyết Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961806/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.