Tuyên Hoài Phong đến nơi giam giữ thăm Tôn phó quan, khi trở về phòng thì nhà bếp đã đưa đồ ăn tới.
Tuyên Hoài Phong ăn điểm tâm, tiếp tục cầm sách lên đọc.
Mỗi lần y đọc sách đều rất dễ nhập tâm, đọc một cái là quên hết thời gian, mãi khi phòng bếp đưa cơm tới thì y mới biết đã đến buổi trưa.
Tuyên Hoài Phong hỏi người làm phụ trách việc đưa cơm của trang viên: “Mộ tổ Khương gia cách đây bao xa? Đội đưa tang đi ra ngoài mấy tiếng rồi, cậu có biết bao giờ họ mới trở về không?”
Người làm của trang viên nói: “Chắc sắp trở về rồi. Đưa tang chẳng phải chuyện may mắn gì. Theo tập tục thì sau khi chôn người chết còn phải về ăn một bữa ăn ngon, xua tất cả xui rủi đi cho mọi người. Phía nhà bếp đang xào nồi thức ăn lớn lắm, chẳng phải là đang chuẩn bị để họ trở về ăn cơm trưa sao? Thiếu phu nhân đang dẫn mấy người bày tiệc ở viện trước ạ.”
Tuyên Hoài Phong lấy làm kỳ lạ, lập tức hỏi: “Sao ngày này mà thiếu phu nhân lại không tới mộ phần?”
Người làm của trang viên nói: “Thiếu phu nhân vốn muốn đi, nhưng lão phu nhân bảo cô ấy ở lại, cô ấy không thể cãi mẹ chồng nên phải ở nhà.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tại sao lão phu nhân lại không để cô ấy đi đưa tang? Chuyện này không ổn, cô ấy là vợ người chết, tuyệt đối có tư cách đưa tang.”
Người làm của trang viên nở nụ cười, để lộ hàm răng vàng khè, lắc đầu nói: “Chuyện này tôi chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961810/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.