Bạch Tuyết Lam đưa Tuyên Hoài Phong, Tống Nhâm cùng bảy tám hộ binh đến viện của Lãnh Ninh Phương.
Lúc này trời đã tối, trang viên Khương Gia thắp đèn khắp nơi, bởi ngày mai phải làm hỉ sự nên những chiếc đèn lồng giấy màu trắng làm cho người chết đã bị tháo xuống, đổi thành đèn lồng vải màu đỏ.
Tuy nhiên, không biết phải chăng do có người vừa qua đời hay không mà dưới bóng đêm, những chiếc đèn lồng đỏ vốn nên ngập tràn hỉ khí lại như máu đọng lại, đỏ lòe u ám, càng làm cho người ta bồn chồn hơn so với những chiếc đèn lồng màu trắng.
Đoàn người Bạch Tuyết Lam vừa đến gần viện của Lãnh Ninh Phương đã nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc kia rất quen thuộc, vốn là âm thanh ban ngày đã được nghe.
Lãnh Ninh Phương kêu khóc: “Đừng đánh! Đừng đánh! Chi bằng để tôi chết luôn đi!”
Tuyên Hoài Phong cả kinh nói: “Ôi trời, không được rồi! E là Tôn phó quan thật sự bị bọn họ bắt được, hiện đang bị đánh đấy. Chúng ta mau qua đó đi.”
Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Ăn chút đòn vì người mình yêu đã sao? Đổi lại là anh, anh cũng cam tâm tình nguyện bị đánh vì em.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn chân dẫu sao vẫn tăng tốc một chút.
Đi tới cửa viện, nơi đó đã sớm có một đống người chen lấn vây xem náo nhiệt, trong đó phần lớn là thân thích của Khương gia hôm nay ngồi ở bàn tiệc, lắc đầu than thở nói: “Làm bậy, làm bậy. Ai cũng bảo con dâu Khương gia rất quy củ, ai ngờ lại tằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961812/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.