Bạch Tuyết Lam thuận miệng căn dặn vài câu sẽ có cấp dưới tự đi sắp xếp, hắn cũng không để ý thêm nữa, đưa Tuyên Hoài Phong trở về tiểu lâu từng ở trước đó để nghỉ ngơi.
Tuyên Hoài Phong tắm xong lên giường, đầu vừa kề gối thì bị cơn buồn ngủ tựa như chiếc chăn bông nhẹ khẽ phủ lên người, đang nằm thoải mái, Bạch Tuyết Lam đã tắm xong, mang hơi nóng khắp người chui lên giường, muốn tìm y gây rối.
Tuyên Hoài Phong đẩy mái đầu đang dụi dụi khắp nơi qua một bên, nhắm mắt thì thầm: “Em mệt lắm.”
Y thực sự không có ý đùn đẩy, qua loa lấy lệ.
Giày vò nguyên một ngày, tối lại xem náo nhiệt. Tuy thoải mái, nhưng tinh thần cũng tiêu hao tám chín phần, y chẳng tìm đâu ra sức lực để ứng phó người yêu nữa.
Bạch Tuyết Lam không từ bỏ, tiếp tục sấn lại gần.
Tuyên Hoài Phong chỉ muốn ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy người bên cạnh không an tĩnh, song y không tiếp tục đẩy ra ngoài nữa, thuận tay vòng lên cổ, dứt khoát dùng bả vai Bạch Tuyết Lam làm gối, nửa sau gáy tựa lên đó.
Đêm đông, ôm chiếc lò sưởi lớn ấm áp như Bạch Tuyết Lam, đổi lại là ai cũng rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Huống chi mũi ngửi được mùi hương quen thuộc của Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong càng an tâm, giây lát sau đã ngủ say.
Còn Bạch Tuyết Lam làm thế nào kiềm chế được bản tính, đàng hoàng làm gối đầu, vậy thì người đang chìm trong giấc mộng như y đây thực sự không lưu ý được.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961819/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.