Chẳng biết có phải do hiệu quả của hai ly rượu hổ tiên thần kỳ kia hay không, mà tinh lực lần này của Bạch Tuyết Lam dài hơn so với bình thường.
Nguyên một buổi chiều, hai người đều làm tổ trong xe ngựa làm chuyện hoang đường.
Tới hoàng hôn, đội ngũ dừng lại hạ trại, Bạch Tuyết Lam mới đi ra khỏi chiếc xe ngựa được che kín mít, trên mặt mang ý cười không cách nào che giấu nổi, sai người nhóm lửa, nấu nước nóng, đích thân bưng một chậu nước nóng vào trong xe ngựa.
Lại qua hơn canh giờ, sắc trời hoàn toàn tối đen, Tuyên Hoài Phong mới chậm rãi ra khỏi xe ngựa. Còn việc ăn uống đương nhiên có người dưới chuẩn bị, cẩn thận bưng tới.
(Nửa canh giờ = 1 tiếng)
Trận tuyết nhỏ rơi hồi chiều đã ngừng, mặt đất đọng một lớp tuyết trắng phản chiếu vầng sáng dịu dàng của mặt trăng trên trời, tạo nên cảnh đẹp mông lung mờ ảo.
Lúc trời còn sáng, Tuyên Hoài Phong bị lăn qua lộn lại quá dữ dội, ngay cả mắng người còn ngại phí sức, y chẳng thèm ăn là mấy, uống nửa bát canh thịt dê nóng bèn ngồi bên cạnh đống lửa đang cháy hừng hực, ôm đầu gối nhìn trăng sáng trên bầu trời.
Sau khi được đánh chén no đủ, tâm trạng tên động vật ăn thịt Bạch Tuyết Lam đương nhiên rất tốt. Dù sao cũng phải chờ tâm tình hắn tốt mới có thể tìm được cơ hội khiến cho hắn tự hối lỗi. Hiện tại, thấy Tuyên Hoài Phong uể oải, hắn bèn hơi chột dạ, ghé sát bên cạnh, dịu dàng ân cần hỏi han, cứ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.