Một nha hoàn đã đứng chờ trước cửa nguyệt lượng, thấy họ thì bèn dẫn tới một khách sảnh nhỏ.
Bạch Tuyết Lam cùng Bạch phu nhân đều ở trong khách sảnh này, trên đất bày đầy rương lớn rương nhỏ, trong đó có mấy rương đã bị mở nắp, đồ đạc bên trong lộ ra ngoài, thứ gì tốt đều có mặt, báu vật bằng ngọc bằng vàng thượng phẩm chói sáng bốn phía, đồ trang trí tinh xảo bằng bạc, áo khoác lông hồ ly Thanh Khâu…
Dây chuyền trân châu Nam Dương, vòng tay phỉ thúy, trâm cài tóc lớn bằng phỉ thúy, hắc mã não, hồng ngọc, đủ các loại đồ bày quá nửa mặt bàn.
Bạch Tuyết Lam nói: “Mẹ, những thứ này đều là đồ con trai biếu người. Người xem có vui không?”
Bạch phu nhân sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, nhìn châu báu ngọc ngà lấp lánh khắp nơi, thầm nghĩ đây là lòng hiếu thuận của con trai bèn vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trang nghiêm, đưa tay đảo từ từ trên bàn, cầm một mặt dây chuyền lên nhìn thử: “Bảo thạch khảm trên chiếc mặt dây chuyền này rất đẹp, có điều tại sao ở giữa lại để trống một khoanh tròn thế này?”
Bạch Tuyết Lam cười giải thích: “Đây là kiểu châu Âu, bọn họ thịnh hành việc đem theo một tấm hình nhỏ bên người, đặt hình trong mặt dây chuyền. Lúc nhớ người còn lại thì mở mặt dây chuyền ra ngắm hình.”
Bạch phu nhân nói: “Đám người phương tây kia đúng là am hiểu những thứ dâm dục kỳ lạ, trai gái quấn lấy nhau cả đời chưa đủ, đeo lên cổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-7-thoi-kinh/1961845/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.