Thịnh Nhạc Minh bắt đầu thấy sảng khoái sau khi luyện kiếm cùng mấy thuộc hạ. Ông ta nhâm nhi tách trà nóng, miệng cười ra điều thích thú.
- Bước tiếp theo chúng ta làm gì thưa đại nhân?
Người võ sĩ hỏi, Thịnh Nhạc Minh nhếch một bên mép rồi đặt tách trà xuống.
- Đến đảo Lam Sinh!
Đôi mắt ông ta sáng quắc lên như con mãnh hổ khiến người võ sĩ kinh ngạc.
Hôm sau, trời mờ sáng, Mạnh Hy vội rời khỏi nhà. Bình vương gia lại thân chinh tới. Họ có cuộc thảo luận quan trọng.
- Ta tìm chút manh mối, mọi người biết rồi chứ? Song những kí tự này rất đặc biệt, cần người giải đáp!
- Thảo dân làm được thưa điện hạ!
Chu sư phụ, Tần sư thúc giật mình khi Hạo Nguyên đột ngột bước vào. Bình vương gia ngạc nhiên, ông chăm chú nhìn cậu.
Nét bối rối hiện ra trong mắt họ bởi anh chàng này giống như biết tỏng mọi chuyện vậy.
Tần sư thúc nhăn mặt bảo Hạo Nguyên ra ngoài, Bình vương gia ngăn lại. Ông nhìn tướng mạo đoán biết nhân tài, Chu sư phụ hiểu ý vương gia, chỉ là ông còn do dự.
Đêm đó, Chu sư phụ không tài nào ngủ được. Ông lo sợ khi để bọn trẻ từng bước lấn sâu vào chính sự lớn lao và nguy hiểm này.
- Người thiếu niên tóc dài đến nay ta vẫn chưa gặp lại. Cậu ta là nhân tài hiếm thấy. Có vẻ như Dĩ Thông cố lẩn tránh khi ta hỏi về vấn đề đó - Bình vương gia thở dài nhìn ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555351/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.