Bình minh ấm áp, những tia nắng ban mai của buổi sáng tinh mơ bắt đầu. Vào trong kẽ lá, từng giọt sương mai còn đọng lại, trong vắt hiền hòa như nụ cười trẻ thơ.
Ngọc Mai uể oải thức dậy, nàng ước ao được ngủ thêm chút nữa nhưng phải dậy để đi lấy nước.
Nơi nàng ở gọi là làng Vân Giang. Đúng như tên gọi, ở đây mây khói hòa quyện với sông suối. Người dân quanh năm sống bằng nghề trồng lúa nước, hương liệu và đặc biệt là nghề nấu rượu.
Ngôi làng tồn tại hơn tám trăm năm, mọi người sống an lành hạnh phúc. Mãi đến khi người ta thấy những sinh vật quái lạ, khủng khiếp dần dà tiến vào làng. Các tổ chức, những nhóm người áo đen thường xuyên xuất hiện. Lúc đó người ta mới nhận biết được nguy cơ tồn vong của làng.
- Ngọc Mai! Cô định lấy nước ngoài suối à? Đừng đi nữa! Nguy hiểm lắm! Bọn quái vật sẽ xuất hiện bất ngờ đấy!
- Đành chịu thôi! Tôi không nghĩ mình kém may mắn như thế!
Sự lạc quan của Ngọc Mai luôn khiến người khác phải thấp thỏm. Một cô gái khá bướng bỉnh, chẳng biết khuất phục trước hiểm nguy. Có lẽ vậy mà người ta gọi nàng là trái tim chai sạn.
Cha mất, nàng sống một mình với nghề truyền thống. Mười tám tuổi, nàng ấp ủ ước mơ hoài bão cho mình, nếm trải nỗi cay đắng khi sống đơn độc giữa cuộc đời.
Khóc! Nàng không bao giờ khóc! Cuộc sống đã dạy cho nàng rằng nước mắt thật vô ích. Nó đã làm khô cạn nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555357/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.