Cay đắng...
Những gì nàng muốn nói chỉ có thế...
Còn Lang?
Im lặng như một cái xác không hồn...
Hơn một ngày rồi, anh vẫn ngồi đấy, bên cạnh dòng sông.
Nàng lắc đầu ngẫm nghĩ, cái cảm giác mơ hồ xa xăm. Lang có cả bầu trời giông tố xoay vần, nàng nào đâu thấu hiểu trái tim vương tử.
Kết thúc đẫm máu sau đêm trăng lạnh lẽo, con người rã rời mệt mỏi. Thanh kiếm vô tình nằm yên bên thắt lưng.
Tại sao Huyết Vũ lại là tà vật trong khi chủ nhân nó lương thiện thế?
Suy nghĩ vụt thoáng trong đầu, nàng dần ngộ ra lai lịch bí ẩn của Tử Phong ca. Ngoại trừ xuất thân Tây Phục, nàng chẳng biết gì về Lang hết.
Khương Tử Phong, huynh rốt cuộc có phải là...
- Cô nương chưa đi sao?
Đột nhiên Lang hỏi khiến nàng giật mình. Anh biết nàng đang ở đó. Ngọc Mai chậm rãi bước ra. Lần này nàng không còn lúng túng như trước nữa.
Lang đứng dậy, lời anh nói tựa cơn gió thoảng qua.
- Cô nương không sợ à...
Lang lui gót, và cứ thế nàng chẳng rời mắt khỏi.
Lặng lẽ...
Âm thầm...
Lang bước đi khi trái tim đầy giá lạnh, lúc nàng nhìn theo đôi mắt dõi xa xăm. Khoảnh khắc mênh mông, làn gió nhẹ luồn qua tóc anh.
Nàng không bám gót như mọi khi. Một mình đứng đấy, trông bóng anh khuất dần sau hàng dương liễu rũ nhánh.
Uông Điệp chờ nàng đã lâu. Tất nhiên ngài ấy vẫn kiên nhẫn quan sát xem nàng thực chất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555382/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.