Chiếc lá khô bị gió thổi bay xoáy theo những vòng tròn kì dị. Nắng sớm trong lành lan tỏa, đồng cỏ xanh ngút ngàn bất tận với thời gian.
Lang đứng một mình nơi đó, bờ sông ngoại thành heo hút bóng người. Bước chân Mạnh Hy chậm rãi, anh đến gần Lang như tìm một cảm giác thân quen.
Hắn thờ ơ, lãnh đạm quá. Một khung cảnh yên bình nhưng trái tim đầy sóng gió. Đôi lúc Mạnh Hy tự hỏi sao số phận cứ trêu đùa, biến Khương Thập Lang trở thành sát thủ.
Kì thực hắn là con trai của một sát thủ huyền thoại, Lang có đủ lý do để kế tục thành trì Tây Phục ấy. Dù thế, một khi tay đã nhuốm máu thì rất khó quay đầu. Bờ bến nào cho hắn trở về đây?
Cảm giác xót xa, chua chát. Chưa bao giờ Mạnh Hy nghĩ Lang đủ sức đương đầu nổi số phận như hiện nay. Vương tử Vân Chu phải chống chọi cả thế lực ngầm chi phối tất cả. Trong khi Chu Vân vương chưa rửa sạch nỗi oan phản quốc. Sự tồn tại đầy nguy hiểm từ nhà họ Khương khó tránh khỏi mối họa diệt vong.
- Huynh đừng nhúng tay vào chuyện thương buôn nữa!
Lang quay sang nhìn Mạnh Hy. Ánh mắt sâu thẳm lại chất chứa nét cô đơn, man dại. Ngay khi sợi dây huynh đệ vừa nối lại, Mạnh Hy cố giữ chặt nó hơn bao giờ hết.
- Ta đang làm những gì mình cho là đúng! Chúng ta đang sống vì bách tính thiên hạ!
Lang thở dài sau câu nói của Mạnh Hy. Rõ ràng Lang thừa biết Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555387/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.