Nắng sớm tinh sương phủ đầy hoàng cung Âu Sa Nhĩ. Trời giăng mây phủ lành lạnh chốn thâm cung nội đình. Bầy chim hỷ tước bay liệng quanh điện rồng, chúng thích thú sà xuống nền sân lát gạch trắng.
Mạc Sa Dĩnh cầm cuốn binh thư đi qua đi lại. Hàn Ly ngồi im một góc, ông ta đang nghĩ cách cầm chân vị hoàng đế này.
- Muôn tâu bệ hạ, phủ quốc sư hôm qua vừa gặp chuyện!
Thái giám tức tốc vào phi báo, Mạc Sa Dĩnh bàng hoàng. Hắn bỏ cuốn binh thư mà gặng hỏi ngay:
- Chuyện gì?
- Thưa bệ hạ, toàn phủ quốc sư bị thích khách đột nhập, không còn ai sống sót!
Mặt hoàng đế tối sầm, Mạc Sa Dĩnh triệu ngự lâm quân vào gấp. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thị vệ hoàng cung có mặt tại hiện trường. Đích thân vua đến khảo sát.
Phủ A Dao Khắc Định ngập tràn máu đỏ, người chết chất đầy. Hơn trăm mạng vô tội từ ngoài cổng đến sâu trong phủ. Nỗi ai oán chồng chất ngút trời.
Mạc Sa Dĩnh yên lặng hồi lâu, gương mặt lạnh lẽo tưởng chừng tảng băng vĩnh cửu. Thị vệ cùng hầu cận chẳng ai dám hé mở lời. Họ hiểu chủ nhân mình kinh khủng đến mức độ nào. Lòng nhân từ mà Mạc Sa Dĩnh mang lại như cơn mưa rào tưới lên sa mạc khô cằn. Ai thấu được tâm can hoàng đế bao giờ?
Bóng quân vương lặng lẽ đi về cung nội, có người hãy còn ngóng trông. Không tình cờ hay hữu ý, mọi thứ đều có căn nguyên cả. Khoác bộ y phục truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555432/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.