Mùi máu tanh nồng. Nó kinh tởm đến mức buồn nôn. Trong đầu Đoàn Hạo, điều đầu tiên nghĩ đến chính là bãi chiến trường hay trận địa ác liệt.
Cái quái gì đó đang diễn ra, Đoàn Hạo nín thở để tránh mùi xộc vào mũi. Đám bụi lá mịt mù, nó vây quanh Lang một cách kì lạ. Chớp mắt, bàn tay vương tử vung nhẹ thanh kiếm như lớp thanh tẩy, triệt tiêu tà khí.
Tay Lang dính đầy máu, nó thật kinh khiếp. Đoàn Hạo cố hiểu vấn đề song Lang vẫn cản bước chân hắn. Nhanh nhất có thể, Lang một lần nữa ném Thiết Trảo vào ngay tâm lốc. Mọi thứ bình yên ngay lập tức.
- Ngươi thích đùa giỡn như vậy sao?
Lang chau mày, cơn lốc lúc nãy tan đi, nó lại tạo thành đám mây đen kịt. Không có gì là giả tạo ở cái xứ sở này, Lang cố nhẫn nhịn trong lời nói chính mình. Sự nhân nhượng quá mức cần thiết. Anh biết và anh sẽ làm ngay nếu có thể.
- Mọi thứ ngươi thấy đều là thật. Chẳng lẽ, mùi máu quen thuộc vẫn không nhận ra sao?
Đoàn Hạo sửng sốt, hắn lần đầu tiên thấy hiện tượng kì lạ này. Một đám mây đen biết nói chuyện. Trông Lang mặt đỏ gay, hắn đủ biết cơn giận bộc phát tới mức độ nào. Tay Lang nắm chặt Huyết Vũ, nguy cơ là anh sẽ rút nó ra.
Chuyện gì đây?
Mắt Đoàn Hạo tối lại, những cảnh máu me biến đâu mất. Cái thực thực giả giả kia, nó pha trộn vô cùng phức tạp.
- Ngươi muốn gì? - Lang gằn giọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-khuynh-thanh/555464/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.