"Lan nhi! Lan nhi của ta! Con tỉnh lại đi......Con mở mắt ra nhìn ngạch nương đi! Lan nhi, ngạch nương xin con! Con có thể để lại ngạch nương một mình khổ sở sao?! Ngạch nương không thể không có con!"
--Ngạch nương, đừng buồn, Lan nhi sẽ ổn thôi. Ngạch nương phải tỉnh táo lại, không được để cho nữ nhân đáng chết kia bắt được cơ hội.
"Lan nhi, ngạch nương chỉ có một nữ nhi là con, con ngàn vạn lần đừng rời bỏ ngạch nương! Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, khắp nơi vì ngạch nương phân ưu*, con vì ngạch nương tranh dành sự sủng ái của hoàng a mã, tại bên trong thâm cung, hai mẹ con chúng ta tránh được nhiều lần tính kế! Là ngạch nương vô dụng, không thể bảo vệ con, con đừng trách ngach nương, con tỉnh lại được không?!"
--Ngach nương, ta không trách ngạch nương, kiếp trước và kiếp này, chỉ có một mình ngạch nương đối tốt với ta, ta tất nhiên phải bảo vệ tốt nương. Ta chỉ hi vọng ngạch nương có thể sống tốt.
"Hoàng hậu nương nương, ngài đừng buồn, Nhã công chúa tỉnh lại thấy nương nương như thế này sẽ tự trách chính mình."
“Bổn cung không có việc gì, Hoàng Thượng đâu? Vì sao còn chưa tới xem công chúa?”
"Mấy ngày hôm trước, hoàng thượng vì bệnh của công chúa đã phát hoàng bảng, tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Nô tỳ vừa mới sai người đi Dưỡng Tâm Điện hỏi qua, người này trở về nói hoàng thượng hiện tại đang ở chỗ của Lệnh Phi nương nương."
“Lệnh Phi! Lại là Lệnh Phi! Nàng ta thật biết tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-ma-ca-rong-va-cong-chua-dong-phuong/28710/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.