Toàn bộ khu vực bị phá dỡ đều tối đen như mực, chỉ còn lại ánh đèn lấp lánh lóe ra từ trong căn nhà trệt nhỏ.
Xuyên qua ô cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng đang bận rộn vào. lúc này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sát khí trên người Lâm Phong lập tức biến mất gần như hết sạch, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp.
Anh bước nhanh chân hơn, đẩy cửa ra bước vào trong, nhìn thấy em gái và Lý Tiểu Khả người đầy bụi cát đang làm cơm tối.
"AI Sao anh lại về nhanh thết Đừng nhìn, đừng nhìn!"
Lý Tiểu Khả thấy Lâm Phong về thì vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng dùng thân thể mình che chắn bát đồ ăn đen nhèm kia lại.
Lâm Vân Dao thì ngược lại, cô ấy vẫn tự nhiên phóng khoáng.
Cô ấy bưng một nồi cá diếc kho thịt được trang trí bằng hành lá xắt nhỏ, màu sắc tươi rói nóng hổi, nhìn qua đã thấy ngon miệng.
"Có cần tôi giúp đỡ gì không?”
Lâm Phong cười hỏi.
"Tránh ra tránh ra đi, giúp gì chứ! Chú đừng đứng đây gây vương víu là được!” Lý Tiểu Khả vô cùng chột dạ đẩy Lâm Phong ra ngoài.
"Giúp tôi bưng cá ra ngoài đi, xào thêm một đ ĩa rau nữa là có thể ăn cơm rồi." Lâm Vân Dao đưa cá kho trong tay mình cho Lâm Phong.
Lâm Phong nhận lấy cá kho, rồi lại cố ý liếc nhìn đồ ăn sau lưng Lý Tiểu Khả, hỏi:
"Có cần bưng luôn món chè mè đen kia của cô ra cùng luôn không?”
"Đó là sườn kho đấy có được không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266603/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.