Bóng đêm mịt mờ, vắng vẻ không tiếng động. Lâm Phong vừa đi vừa quan sát Âm Dương Cực Thạch trong tay. Hai khối đá này đặt chung một chỗ với nhau thật kì diệu.
Hai khí Âm Dương dung hợp giao thoa với nhau lại tạo ra được một Âm Dương đồ hai thái cực nhàn nhạt trong tay anh.
Trong bức tranh đó, hai con cá Âm Dương chậm rãi chuyển động, phóng ra một tràng vực âm dương kỳ diệu.
Dương là sống, âm là chết!
Sống và chết không ngừng tuần hoàn!
"Không hổ là năng lượng sơ khai của trời đất, hai luồng khí Âm Dương này đi vào cơ thể, không chỉ rèn luyện cơ thể, cũng có thể dung nhập vào kim đan trong cơ thể mình, hỗ trợ mình phá tan bình cảnh, để bước vào Nguyên Anh kỳ!”
Trong mắt Lâm Phong lóe lên ánh sáng.
Chỉ là chớp mắt sau gương mặt anh đã bình tĩnh trở lại.
Nếu như là trước kia anh nhất định sẽ cực kì vui vẻ.
Thế nhưng trong đầu hiện tại nhớ tới chuyện của Trần Y Nặc, thực sự khó mà vui nổi.
"Được rồi, theo tôi cả một quãng đường dài như thế, đã đến nơi an toàn rồi, ông đi đi.”
Lâm Phong quay đầu lại, nhìn về phía Huyết Thủ Nhân Đồ đẳng sau.
Lúc này Huyết Thủ Nhân Đồ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Lâm Phong nói vậy mới phát hiện mình đã đi theo anh chừng hơn hai mươi dặm đường.
"Tiền bối, tôi...”
"Đừng có tính toán làm gì, còn đi theo nữa đừng trách tôi không khách sáo.” Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người rời đi.
Huyết Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266708/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.