Quả quyết tát thêm phát nữa, má phải Tân Phong cũng sưng đỏ lên. Có vẻ cân đối hơn nhiều.
"Cút ngay cho tao!"
Lâm Phong không kiên nhẫn nói.
Với cái loại con ông cháu cha chỉ biết làm anh hùng trên bụng phụ nữ thế này,
thật sự khó mà khiến anh có một xíu hứng thú nào.
Hai tay Tân Phong ôm mặt, nhìn Lâm Phong với vẻ mặt phẫn nộ. Từ xưa đến nay anh ta chưa bao giờ bị ai đánh vào mặt!
Hơn nữa lại còn ở trước mặt rất nhiều người thế này!
"Mày chờ đó cho tao! Chuyện này chưa xong đâu."
Tần Phong để lại một câu nói hung ác rồi chật vật bỏ chạy.
Lâm Phong lặng lẽ lắc đầu, sau đó nhìn em gái nói:
"Tiểu Dao, sau này em đừng có khách sáo với loại người thế này, nếu nó còn
đến chọc ghẹo em nữa thì em cứ mạnh dạn dùng lá bùa chú mà anh đưa em mà tiếp đãi nó, đừng sợ, có chuyện gì thì đã có anh trai bảo vệ cho rồi."
xá.
"Vâng, em biết rồi!"
Lâm Vân Dao ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu, trái tim nhỏ đập loạn lên. Chỉ cảm thấy dáng vẻ anh trai đứng ra bảo vệ mình lúc nấy, rất rất đẹp trai. "Vậy em đi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."
Lâm Phong xoa đầu em gái.
"Anh, hẹn gặp lại!"
Lâm Vân Dao gửi một nụ hôn gió, sau đó kéo va li chạy chậm về hướng ký túc
Thấy vậy.
Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ sau khi anh quay về, em gái ngày càng buông thả bản thân hơn nhiều. Suy cho cùng thì mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266746/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.