"Anh, đừng nói nữa!" Lúc này, Trần Y Nặc lên tiếng ngắt lời Trần Thiên Hủ.
"Em ý, sau này tránh xa loại đàn ông này ra một chút, dây dưa với loại người người này không có lợi gì cho em hết!"
"Nó chỉ biết hút máu em hết lần này đến lần khác, sau đó lại đẩy em vào vực sâu không thấy đáy, vĩnh viễn không có đường quay đầu lại!"
Trần Thiên Hủ nhắc nhở.
Trần Y Nặc lắc đầu không đáo, cô xoay người đi về phía thang máy.
"Y Nặc, chờ anh với!"
Trần Thiên Hủ thấy vậy thì vội vàng đuổi theo!
"Lâm Phong, trân trọng những ngày tháng tiếp theo cho thật tốt đi!" Giang Quân Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Phong rồi cũng đuổi theo. Nhìn ba người rời đi.
Lâm Phong nhíu mày.
Lời anh vợ vừa mới nói kia là có ý gì?
Cái gì gọi là vì mình mà chống đối ba mẹ, mang theo con gái ở dưới tâng hầm ẩm ướt?
Không phải là vì trước đó có một khoảng thời gian hôn nhân không hạnh phúc sao?
"Lẽ nào cô bé kia chính là con gái của mình?” Lâm Phong kinh ngạc trong lòng.
Nhưng rất nhanh anh lại lắc đầu!
Mình mất tích mười năm!
Mà nhìn trong hình thì rố ràng cô bé kia cũng chỉ mới năm sáu tuổi, không thể nào là con gái của mình được!
"Mà thôi! Mọi chuyện cứ từ từ sẽ đến, không thể nóng
"Chí ít sau chuyện vừa rồi, dường như Y Nặc cũng không hề phản cảm với mình!"
Lâm Phong thở dài một hơi.
Sau đó, anh đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người mẫu trẻ gợi cảm phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266762/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.