"Chuyện đã đến nước này thì ông nói xem tôi còn có thể làm gì? Đương nhiên là lấy mạng ông rồi, đồ đần!"
Lâm Phong nhẹ nhàng đáp.
“Cậu đừng có ép tôi! Bây giờ cút ngay cho tôi, nếu không tôi chết rồi thì cậu cũng đừng hòng sống sót!"
Tư Đồ Hạo nghiến răng gay gắt uy hiếp. "Hử?" Lâm Phong hơi kinh ngạc.
Chuyện tới nước này, chẳng lẽ tên Tư Đồ Hạo này còn con át chủ bài gì trong tay sao?
Nhưng mà anh cũng không dừng bước lại.
Vì cho dù đối phương có con át chủ bài gì đi nữa thì với anh mà nói, cũng vô dụng cả thôi!
"Là cậu ép tôi đấy!" Tư Đồ Hạo nhe răng cười một tiếng. Hắn ta lấy một viên đá màu trắng ở trong ngực ra, trên tảng đá khắc đầy những ký hiệu chỉ chít, lúc này những ký hiệu đó hơi lóe sáng, trông có vẻ kỳ lạ vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266777/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.