Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Huyết Thủ Nhân Đồ vụt tắt, cả người căng thẳng, ngay cả trái tim cũng rơi thẳng xuống đáy cốc!
Lão ta chỉ là Địa Cảnh sơ kỳ mà thôi, dựa vào nội lực thâm hậu mới miễn cưỡng chống cự được đến hiện tại đã cực kỳ khó khăn rồi.
Bây giờ lão ta đã sức cùng lực kiệt chỉ còn cái vỏ mạnh mẽ bên ngoài, ngay cả cánh tay cũng đã bị đánh gãy, căn bản không thể chống cự được.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Một giọng nói hơi mất kiên nhẫn rơi vào tai mọi người. "Đêm hôm khuya khoắt thế này sao không ngủ đi, tới nơi này làm gì thế?"
Mọi người ngoảnh mặt nhìn sang, phát hiện ra một thanh niên áo trắng đã chậm rãi đi tới.
"Là tiền bối ấy!"
Khuôn mặt Huyết Thủ Nhân Đồ vốn đã xám như tro, lúc này lập tức trở nên mừng rỡ.
Lão ta chưa bao giờ nghĩ tới, vào lúc nguy ngập này Lâm Phong lại giống như thiên thần hạ phàm, cứu vớt bản thân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266794/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.