“Tiền bối...”
Huyết Thủ Nhân Đồ đứng lên, cười chào hỏi.
“Không tồi nhỉ! Thoáng cái đã đột phá tới Địa Cảnh đỉnh phong, bây giờ chắc ông đang thấy mình rất mạnh nhỉ?”
Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Huyết Thủ Nhân Đồ nhìn thấy nụ cười này thì âm thầm rùng mình.
Lão ta không nhìn thấu được cảnh giưới của Lâm Phong, mà Lâm Phong chỉ liếc mắt đã thấy thực lực của lão ta!
Điều này khiến cảm giác hưng phấn của ông ta nháy mắt đã xẹp xuống! “Không dám, so với tiền bối thì tôi còn lâu mới bằng!” Huyết Thủ Nhân Đồ nói.
“Ông biết đạo lý này là được rồi! Bất kể ông mạnh bao nhiêu, thì trước mặt tôi cũng chỉ là con kiến hôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266802/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.