Vẻ mặt mọi người vây xem đều ngơ ngác, dại cả ra. Cho dù là Giang Quân Lâm, Trần Thiên Hủ hay Trần Y Nặc cũng thất thần.
Đàm Thiên Hồng, Thái Văn và Điền Bân càng không cần phải nói, cả người như nhữn ra, suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất.
Xong!
Xong luôn rồi!
Cậu chủ Lâm thật sự không biết sợ ư?
Giết người của Phong Vân Bang thì thôi đi.
Giờ đến cả nghỉ trượng của thương hội Bách Vân mà cũng dám giết? Hơn nữa giết cực kì nhanh, không cho đối phương cơ hội xin tha. Nói giết là giết...
Giờ phút này, cả sân yên tĩnh như chết!
Không ai có thể giữ được bình tĩnh, cũng không có ai dám nói gì vào lúc này, đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới.
Âm thanh nhỏ tới mức khó nghe được, nhưng lại có tiết tấu cực kì đặc biệt, dường như đang gố từng cái vào lòng mọi người, khiến người ta không hít thở nổi!
Cao thủ! Đây chắc chắn là một cao thủ siêu cấp khó mà tưởng tượng được!
Mọi người thầm run rẩy, nhìn về phía tiếng bước chân, phát hiện một lão giả đang chậm rãi đi tới!
Không... Không phải chậm, thoạt nhìn có vẻ chậm mà thôi!
Thực tế, tốc độ của lão giả rất nhanh, một bước là mười mét, khiến người ta có cảm giác như mặt đất đang bị thu nhỏ!
Mọi người lại hít sâu một hơi! Thiên Cảnh! Chắc chắn là cường giả Thiên Cảnh!
Rất hiển nhiên, đây là một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266863/chuong-170.html