"Hình như chuyện này cũng không liên quan gì tới cậu thì phải? Chưa đến lượt cậu chỉ tay năm ngón bảo tôi phải làm gì!"
Trần Thiên Hủ cười khẩy.
Giang Quân Lâm nghe vậy thì siết chặt nắm đấm, mặt mày xanh mét.
Anh ta chợt nhìn về phía Trần Y Nặc, nói:
"Y Nặc, tôi biết chắc chắn trong lòng em vẫn còn lưu luyến chưa quên tên Lâm Phong này, nhưng tôi nói cho em biết, chỉ có mình tôi mới có thể cứu Tiểu Luyến Luyến thôi! Tốt nhất là em đừng có làm chuyện gì khiến tôi không vui vào lúc này!"
Adv
"Nếu không, thì đừng trách tôi nhẫn tâm!"
Trần Y Nặc nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266876/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.