Lâm Phong không nói nhiều, đưa tay đặt lên đầu lão ta.
Sưu Hồn Thuật!
Sau một hồi kháng cự, đôi mắt của lão già đó trắng dã ra, cuối cùng miệng sùi bọt mép.
Cứ như thế hơn một phút, Lâm Phong mới thu tay về.
Adv
“Bây giờ thần thức của mình vẫn hơi yếu, sử dụng Sưu Hồn Thuật với mấy kẻ khá mạnh cũng không được thuận lợi cho lắm. Khi nào những kẻ đó chảy máu mới tốt hơn một chút! Dưới Nguyên Anh, tu luyện cơ thể, trên Nguyên Anh, tu luyện Nguyên Thần! Hồn thể hợp nhất mới thực sự viên mãn! Lão già này ban đầu đã đại viên mãn rồi! Đáng tiếc thiên đạo bị tổn hại, không giáng thiên kiếp, nên không vượt qua được bước cuối cùng!” Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên thương cảm cho lão già kia.
Đối với anh mà nói, lão già quá lạnh lẽo, không có tình cảm. Còn đối với lão ta mà nói, mình chính là điều duy nhất lão ta nghĩ đến trước khi chết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266912/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.