“Ngài Lâm, nếu như có một ngày, mong ngài hãy báo thù cho tôi, báo thù cho 137 thành viên của toàn Diệp gia tôi!”
“Tôi độc ác….rất độc ác, nhưng cho dù tôi điên cuồng hơn 20 năm, không ngần ngại hút máu người, luyện tập ma pháp, thế nhưng vẫn cứ xanh xao yếu ớt như vậy.”
Diệp Thiên khó khăn nói ra từng câu từng chữ.
Không đợi Lâm Phong đáp lời, đầu bên kia điện thoại đã truyền ra tiếng cười nham hiểm khinh thường.
“Ai da thứ bỏ đi này đang gọi điện cho ai đấy? Chỉ bằng mày mà cũng muốn báo thù à? Ha ha, Diệp Thiên Tâm, tao giết cả nhà mày thì mày làm gi được? Tao rất thích nhìn thấy mày tức muốn điên lên nhưng không làm gì được cả.”
Adv
“Vương Minh, tao liều mạng với mày.”
“A!” Diệp Thiên Tâm phát ra một tiếng kêu thê lương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267025/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.