Khóe miệng Doãn Tử Nguyệt hiện lên một nụ cười.
Cô ấy rất tự tin, cho rằng chắc chắn không có người đàn ông nào có thể bỏ qua được vẻ đẹp của mình.
Lâm Phong trầm mặc một lát rồi hỏi:
“Có phải cô cảm thấy mình rất đẹp không?”
“Chẳng lẽ không sao?”
Adv
Doãn Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
“Ngu ngốc! Cút xa một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267220/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.