“Ồ? Một thứ tốt như mỏ linh thạch ông ta độc chiếm một mình không được hả, tại sao lại nói cho mọi người biết?”
Vẻ khác thường thoáng hiện trong mắt Lâm Phong.
“Việc này tôi cũng không rõ lắm.”
Lưu Năng lắc đầu.
…
Adv
Khi hai người nói chuyện với nhau.
Cách đó không xa Gia Cát Mặc Trần cũng đang trò chuyện với các võ giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267241/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.