Tính cách ông ấy lạnh lùng vô tình, suốt đời chỉ lo thành tiên, sao lại để ý đến sống chết của người khác?
“Tiểu Khả, em còn nhớ người vẽ cho em là ai không?”
Lâm Phong hỏi.
Lý Tiểu Khả nghe vậy, vẻ mặt phức tạp.
Cô ấy thấy Lâm Phong vén quần áo mình còn hơi giật mình và lo lắng không biết anh muốn làm gì. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn chẳng làm gì cả, khiến cô ấy hơi mất mát.
“Khi còn bé, một chú què chân vẽ cho em, khi đó em còn rất tức giận! Nhưng ông ấy cứ nhất định phải vẽ, em cũng không phản kháng được. Sau đó em thấy không rửa sạch được, hơn nữa bức họa cũng nhạt dần nên em không để ý đến nó nữa.”
Adv
Lý Tiểu Khả đáp lời.
“Chú què chân có phải người này không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267315/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.