Ba tiếng sau.
Mọi thứ trở lại yên bình.
Nhìn Y Nặc đã ngủ vì mệt, Lâm Phong thầm thở dài một hơi.
Anh mặc quần lót vào rồi cẩn thận xuống giường, đi ra ban công ngồi dựa vào ghế sofa ngắm nhìn ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài cửa sổ với tâm trạng bất an.
Cũng mười năm rồi nhỉ!
Adv
Chẳng lẽ suy nghĩ của anh bây giờ thật sự có vấn đề ư?
Có khi nào là vì đã nắm giữ thực lực đủ mạnh nên giờ đây anh rất ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267320/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.