Bọn họ tình nguyện nhìn thấy Hoàng Phủ Vân nổi trận lôi đình, chứ không muốn gã tỉnh táo như thế…
“Nhưng anh không nên ra tay với tôi! Anh đang tự đẩy mình vào vực sâu đấy…”
Dứt lời, gã quay sang nhìn Lý Phúc, gằn từng chữ:
“Đại trưởng lão! Tôi muốn ông không tiếc bất cứ giá nào để bắt Lâm Phong! Có kẻ nào ngăn cản, giết không cần nói! Nếu không được, tôi sẽ gọi người của tổng bộ tới! Hôm nay, tôi muốn Lâm Phong phải quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi! Tôi muốn mọi người biết, kết cục của việc chọc giận Hoàng Phủ Vân này chỉ có một!”
“Đó chính là chết!”
Adv
Mấy câu ngắn gọn làm không khí trong sân nặng nề kinh khủng.
Tất cả mọi người biết Hoàng Phủ Vân tức giận thật rồi!
Có thể nói ra những lời đáng sợ như thế, có thể thấy lúc này lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Vân kinh khủng tới mức nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267376/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.