Nghe thấy lời nói của Lâm Phong, Trần Bắc Huyền sửng sốt.
Thư tình?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
Đây là hy vọng duy nhất của các đời tổ tiên Trần gia, là căn cơ để Trần gia trỗi dậy, sao lại có thể là một bức thư tình được chứ?
“Lâm Phong, có phải cậu nhầm lẫn gì không? Sao nó lại là thư tình được chứ?”
Adv
Khuôn mặt Trần Bắc Huyền cố nặn ra một nụ cười.
“Ông nói như thế, vậy thì chắc đúng là con nhầm thật!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267454/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.