Trong đám người, đôi mắt xinh đẹp của Trần Y Thủy khẽ lóe lên.
“Anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn tạo ra những kỳ tích mà chúng ta không thể ngờ tới được!”
Trần Y Nặc mỉm cười nói với em gái.
Anh em Trần Thiên Hủ, Trần Thiên Hành nghe vậy cũng đều gật đầu đồng ý.
Đây đâu chỉ là kỳ tích?
Adv
Rõ ràng là phép màu luôn rồi….
“Ha ha… thì ra các cậu đều là anh em của con rể tôi! Vậy thì đúng là tôi hiểu lầm thật rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267461/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.