Lâm Phong vỗ vai anh ta, nói:
“Không cần sợ, anh rể chống lưng cho cậu, nói đi.”
Trần Thiên Hành nghe anh rể nói xong, lập tức trở nên kích động.
Anh ta cảm thấy hình như anh rể đang ám chỉ cái gì…
Nhưng nghĩ lại thì lại tự cho rằng mình thật xấu xa!
Anh rể không phải người như thế! Ở đây còn có rất nhiều người, ba của mình, anh trai, chị em gái đều ở đây…
Adv
Cho nên chắc anh rể chỉ bảo mình lên nói mấy câu thôi.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Hành hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi về phía Lý Thanh Sương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267594/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.