“Vô Song, sao mày…”
Triệu Vô Cực khó tin nhìn Dược Viêm.
“Đúng vậy, sở dĩ năm đó thằng em Triệu Vô Song của mày chết thảm cũng do tao sắp đặt hết cả đấy!”
“Nói đi cũng phải nói lại, lúc Triệu Vô Song chết cũng oanh liệt lắm!”
“Nó bị tao bẻ gãy cả hai cánh tay mà vẫn không chịu nhận thua… Sau cùng tao uy hiếp sẽ giết vợ con nó, nó mới khóc lóc quỳ xuống xin tha, xin tao giơ cao đánh khẽ! Nhưng cuối cùng tao vẫn giết vợ con nó! Nhất là vợ nó… Chậc chậc, ngon dã man!”
Adv
“Mày nói tao nghe xem có đúng là người nước Đại Hạ chúng mày đều hèn như thế không?”
Dược Viêm nhếch môi cười cợt.
Triệu Vô Cực nghe Dược Viêm nói, chợt cảm thấy toàn thân rét run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267663/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.