“Người Đại Hạ gì chứ! Ở đây chỉ toàn người của Đảo Long thôi!”
“Lâm Phong, cậu đừng có mà không biết điều. Ngô đảo chủ cho cậu cơ hội thì cậu phải biết nắm bắt! Nếu không lát nữa cậu sẽ chẳng biết mình chết như thế nào đâu!”
Chu Lỵ cười khẩy.
“Bùm!”
Lâm Phong đánh Chu Lỵ thành sương máu, sau đó thản nhiên nói:
Adv
“Thật đáng tiếc, các người đã mất đi cơ hội sống cuối cùng!”
“Tất cả những kẻ phản quốc đều đáng bị chém!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267723/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.