Anh nhận cuộc gọi, nghe đầu dây bên kia nói xong, mày kiếm hơi nhíu lại.
“Làm sao vậy?”
Vô Cực Kiếm Thánh cười hỏi.
“Anh Vô Cực, sợ là tôi không thể tiếp tục chơi cờ nữa rồi.”
“Ồ? Anh muốn đi đâu?”
“Đến thủ đô.”
“Làm gì?”
Adv
“Giết người!”
Lý Nguyên Hạo cười khẽ, cả người hóa thành một luồng sáng xanh biến mất trên bầu trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267779/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.