Vừa dứt lời, đám người Tư Đồ Vân Tiêu đều biến sắc, đồng loạt khuyên nhủ: “Không thể đâu, Long Soái!”
“Không cần phải khuyên!” Long Soái cắt ngang lời bọn họ, còn nói thêm: “Tính cách Lâm Phong quá máu lạnh vô tình, quả thực không hợp làm Quốc sĩ của nước ta! Tối nay lỗi là do tôi… tôi không nên tổ chức buổi bữa tiệc này!”
“Rắc rắc!”
Lâm Phong bỗng nhiên bóp nát cổ Chu Bỉnh Quyền!
Thấy vậy, vẻ mặt Long Soái đột ngột thay đổi, lạnh lùng nói: “Lâm Phong, rốt cuộc ý cậu là sao?”
“Không có gì! Cha con nhà họ Chu không chỉ gây thù với bạn tôi mà còn gây sự với tôi! Cần chết thì cứ giết thôi, đơn giản! Nếu ông thấy tôi nên tha cho người sinh sự với tôi thì tôi nghĩ ông có thể suy tính về việc đến Nhạc Sơn làm Đại Phật, giao cho ông nhiệm vụ phổ độ chúng sanh nhé!”
Adv
Nói xong, Lâm Phong chào hỏi lục sư huynh rồi quay gót đi luôn!
Anh vốn không hợp với môi trường này, giờ có cơ hội rời đi, ắt sẽ không do dự!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267859/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.