Ngay cả lục sư huynh Phùng Mục Trần cũng lắc đầu với Lâm Phong, ý bảo anh đừng tiếp tục nữa.
Lận Hiên xoa xoa cái mặt cứng ngắc của mình, chậm rãi nói:
“Lâm Phong, có phải cậu…”
Rầm!
Lâm Phong tát Lận Hiên ngã sấp xuống, rồi dẫm chân lên mặt ông ta, lạnh lùng nói:
“Bảo ông gọi người, nghe không hiểu à?”
Adv
“Lâm Phong, nhất định phải như vậy sao?”
Lận Hiên phẫn nộ nói.
Rắc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267931/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.