Khi Lâm Phong đang tự hỏi thì Phùng Mục Trần đã đi đằng sau.
“Tiểu sư đệ!”
“Sao anh lại ở đây?” Lâm Phong kinh ngạc.
“Đề tài của bọn họ anh không có hứng thú, ra ngoài hít thở không khí chút.”
Dừng lại một lát, Phùng Mục Trần nói tiếp:
Adv
“Thực ra người lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, đều sẽ có kiểu cẩn thận mốt chút… Trong lòng bọn họ có điều lo lắng cũng là bình thường.”
“Em hiểu, cho nên em vẫn bao dung những người bảo thủ này.” Lâm Phong mỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267936/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.