Lận Trần nhìn thấy Lâm Phong cất túi càn khôn đi thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói:
Đây là mệnh lệnh của cổ tổ nhà chúng tôi, cụ thể tại sao thì tôi cũng chưa rõ lắm!”
Nghe được lời này, hai mắt Lâm Phong hơi nheo lại.
Anh đương nhiên không thể nào biết cổ tổ gì đó của Lận gia được!
Chẳng lẽ lại là lão già âm thầm giờ trò nữa?
Adv
“Nếu như ông đã nói thế, vậy thì bỏ đi vậy, sau này làm việc cần thận một chút, Lận gia tồn tại lâu như vậy, không dễ dàng gì!”
Lâm Phong nhàn nhạt nói.
Dù sao thì anh cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với Lận gia cả, bây giờ gia chủ của Lận gia đem theo con trai không những quỳ xuống xin lỗi mình trước mặt mọi người, lại còn tặng một một món quà lớn như vậy….anh còn có thể nói gì được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267955/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.