Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Sau khi Lâm Phong trở về khách sạn, nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của lục sư huynh vào ban ngày, tâm trí rất hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh lại.
“Chẳng lẽ mình thực sự làm sai rồi sao?"
Lâm Phong đứng trước cửa sổ sát đất.
Nhìn ra cảnh đêm sáng rực rỡ của thủ đô, vẻ mặt có chút buồn bã.
Nói thật.
Adv
Lúc này anh thực sự có chút hối hận!
Không phải hối hận vì đã giết chết Doãn Diệu.
Mà hối hận vì không nên giết một cách công khai như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1267966/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.