Bao Nhất Hàn cắt ngang lời Vân Trung Thiên nói, vẻ mặt trêu ngươi.
Các địa biểu khác cũng tỏ vẻ chế giễu, cảm thấy Vân Trung Thiên đúng là hơi đần.
Vân Trung Thiên nghe vậy, vừa định lên tiếng thì Lâm Phong lạnh lùng nói:
“Một người chết mà thôi, không cần chờ. Lần thi đấu này Kim Lăng sẽ đứng thứ nhất, còn các người thì sao cũng được.”
Anh nói xong, bầu không khí lập tức yên tĩnh!
Đám người Vân Trung Thiên đều lộ ra vẻ kính sợ.
Adv
Còn nụ cười trên môi nhóm người Bao Nhất Hàn vụt tắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Một thanh niên chừng ba mươi tuổi mà thôi, đã phách lối tới vậy rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1268005/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.